Trải nghiệm kỳ thú tại Đồng Cao hoang sơ
lượt xem: 8132            Ngày đăng: 19/01/2014

Nhóm bạn chúng tôi có 5 người, xuất thân từ nhiều miền quê, hiện sống và làm việc tại thành phố. Chúng tôi trở thành tri kỷ bởi tất cả có cùng sở thích “đi phượt”.


Trên đỉnh Đồng Cao trùng điệp.

Kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi, anh em trong nhóm có dịp đoàn tụ, chủ đề “đi phượt” lại được đặt ra. Cả nhóm rất hào hứng về kế hoạch chuyến đi nhưng lại băn khoăn vì chưa tìm ra điểm đến nào thật sự lý tưởng. Trong khi cả nhóm đang “tối kiến”,  anh Phong, người có “thâm niên” về “đi phượt” mắt sáng như nhặt được của: Ok! Đi “Sa Pa” của Bắc Giang. Mọi người còn đang ngơ ngác, anh giải thích: Anh xem thông tin trên mạng đó là bản Đồng Cao, xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động đi bụi lên đó tuyệt lắm, mà phải hạ trại đốt lửa qua đêm ở đó mới thật thú vị”.

Kế hoạch nhanh chóng được triển khai, 14 giờ đoàn chúng tôi xuất phát từ thành phố Bắc Giang. Mỗi người một “ngựa chiến Mink” chúng tôi rong ruổi ngược Quốc lộ 31 qua các huyện Lục Nam, Lục Ngạn đến với huyện Sơn Động với đoạn đường khoảng chừng 80 km. Chúng tôi cứ mải miết đi tìm kiếm để khám phá cái gì đó vô định ở phía trước, vì không một ai trong đoàn có chút trải nghiệm thực tế về nơi mình sẽ đến.

Thú thực nghe anh Phong “PR” về vẻ đẹp của địa danh Đồng Cao, mặc dù là bạn thân nhưng chính tôi cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin đó. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn lên đường bằng niềm háo hức và sự dẫn dắt ma quái của “máu thợ săn”. Và thực tế, sự hoài nghi của chúng tôi về vẻ đẹp của địa danh “Sa Pa Bắc Giang”… là thừa.

Sau gần 3 giờ đồng hồ chúng tôi đến thị trấn An Châu rẽ trái đến xã Thạch Sơn. Đi hết đường nhựa, đến đoạn đường đất mới thấy cái thú của nó. Những dốc núi quanh co, dựng đứng bên cạnh vực và khe suối hiện ra hứa hẹn nhiều điều thú vị thôi thúc chúng tôi khám phá. Xe máy vít số một để phi lên. Qua dốc thì bản Đồng Băm hiện ra, cái nắng chiều đầu hè oi bức của vùng xuôi tan biến thay vào đó là một không khí thoáng đãng, mát dịu của thiên nhiên bao la hùng vĩ hiện ra đẹp và thân thiện lạ thường. Thêm vào đó, tiếng suối chảy róc rách bên đường và những ruộng bậc thang xanh rì ngay bên kia suối tô điểm thêm vẻ quyến rũ, yên bình.

Vẻ đẹp yên bình, thơ mộng của Đồng Cao.

Trước đó một ngày, trên đó có mưa nên đường từ Đồng Băm lên Đồng Cao trơn khủng khiếp. Đất sét nhão vừa trơn, vừa dính sánh như bột gạo nếp, chui vào các rãnh ma sát lốp xe. Đi qua những đoạn ổ trâu thì cả bánh sau trôi tuột. Có những lúc quay ngang xe. Rất nguy hiểm vì một bên là vực. Không thể lên được bằng xe máy, chúng tôi xin gửi nhờ một gia đình người Dao ở ngay lối lên.

Lần đầu tiên đi rừng trong cảnh nhập nhoạng thế này cũng thật thú. Đèn pin lúc này là vật dụng vô cùng quan trọng và hữu ích. Mọi người vừa đi vừa trêu nhau, hoặc kể những câu chuyện cười mà khiến cả đoàn phải cười lăn lộn. Trời mới mưa, thật mát mẻ, tiếng côn trùng rả rích dọc đường. Chỉ có mỗi đường lên Đồng Cao là mòn và to, các đoạn rẽ vào nhà dân hoặc nương rẫy thì nhỏ hơn, cho nên muốn lạc chắc cũng khó. Chúng tôi lên đến bản Đồng Cao lúc khoảng hơn 7h tối, ở đây không sóng điện thoại, không đường dây điện kéo lên vì số dân quá ít. Một dự án của Nhật lắp pin năng lượng mặt trời, cho nên các hộ gia đình vẫn được thắp sáng bằng những ánh điện mờ mờ. Đèn pin là công cụ không thể thiếu cho các gia đình.

Chúng tôi vào một nhà người dân còn sáng đèn, trình bày hoàn cảnh và nhờ họ giúp đỡ. Nhờ tài dân vận của anh Phong, cả đoàn đã nhanh chóng tìm mua được củi, nơi cắm trại và đặc biệt là 2 chú gà đồi “xịn”. Ngay sau đó ai vào việc nấy, sau hơn 1 giờ đồng hồ chúng tôi đã hạ trại tại một đồi thoải gần lối lên đỉnh Đồng Cao, cả 5 người chúng tôi cùng nhau quây bên đống lửa ấm áp cùng thưởng thức món gà quay vàng rộm, thơm lừng cùng nhấp chén rượu cay nồng, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng giữa không gian bao la, tĩnh lặng… lòng tràn ngập nỗi niềm mênh mang, khó tả.

Đồng Cao quanh năm khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Về đêm trời se lạnh, sương mù dày đặc. Có lẽ vì cái khí hậu kiểu ôn đới như vậy khiến cho đồng cỏ ở Đồng Cao mang dáng dấp của những đồng cỏ ở Nhật Bản, hoặc giống hệt trong phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của Mỹ”. Khác biệt hẳn so với những cánh đồng cỏ nhuôm nhoam ở bất cứ chỗ nào khác…

Thức dậy sau một đêm trải nghiệm đầy thú vị, mở mắt ra đã thấy những đám mây lãng đãng, thân thiện như vây quấn lấy chúng tôi - những người khách phương xa. Anh Phong lại là người đầu tiên lên tiếng: Các ông thấy có đúng là Sa Pa không? Mọi người đồng thanh tán thưởng: Tuyệt! Vậy mà bây giờ mới được khám phá.

Mọi người nhanh chóng bật dậy ra khỏi trại và thưởng thức quà tặng vô giá của thiên nhiên buổi sớm. Tôi lấy hết sức hít hơi thật sâu, không khí trong lành của núi rừng, thiên nhiên mát lành đi sâu lan tỏa đến từng tế bào cơ thể. Trong phút chốc đầu óc minh mẫn, thư thái lạ thường. 

Chúng tôi lục lại đồ nguội và ăn bữa sáng. Tự nhiên tôi thấy thèm trà kinh khủng, tự trách mình đã không chuẩn bị chu đáo. Lại một lần nữa anh Phong trổ tài, chỉ một lát sau chúng tôi có một ấm trà nóng hổi, hương thơm ngào ngạt của núi rừng. Anh nháy mắt tinh quái: Ơn đồng bào tốt bụng mà. Thú thực chưa bao giờ tôi được thưởng thức chén trà nào ngon như vậy, dư vị của nó đến hôm nay vẫn còn cảm nhận được.

Người đời vẫn nói, sau những cơn mưa trời lại sáng quả không sai. Chúng tôi đã có một ngày đi chơi thật đẹp trời. Chỉ duy nhất đoàn của tôi lang thang khám phá bình nguyên cỏ ngậm sương, xanh mướt trải dài như bất tận cùng màu mây sáng. Thỉnh thoảng bắt gặp ngôi nhà nhỏ và hàng rào giữa thảo nguyên. Trên cái màu xanh ấy, những phiến đá nổi lên như những hòn đảo giữa đại dương bao la. Cảm giác con người như tĩnh tại, trong lòng như xóa sạch những ưu phiền trần tục. Chúng tôi thả mình chạy băng băng từ trên đỉnh đồi thoai thoải với một tâm hồn trẻ thơ, sảng khoái. Rồi nằm lim dim trên những phiến đá để cảm nhận cuộc sống đang từ từ lắng đọng.

Những bãi đá cổ với nhiều hình thù kỳ thú là nơi nghỉ ngơi cho du khách sau khi chinh phục đỉnh Đồng Cao.

Ngoài những bãi đá, đồi cỏ, điểm nhấn của Đồng Cao là những khu rừng xung quanh khe suối, cảm giác như những ốc đảo giữa thảo nguyên. Khám phá những khu rừng ấy, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những dây mục cơ man là phong lan bám lên đó. Những bông hoa lan tự nhiên, như những chiếc hài tím đung đưa ở trên dây trải dài. Chỉ tiếc là chúng đã kém tươi. Nếu như đến sớm vài ngày thì chắc hẳn là tuyệt vời lắm.

Chúng tôi lang thang, khám phá và cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc và ngộ ra một điều: Được làm người trên cõi đời này thì cũng nên dành thời gian đắm mình trong thiên nhiên cho vơi bớt những lo toan của cuộc sống áo cơm thường nhật, cho tâm hồn được tĩnh tại, thanh sạch, khoáng đạt hơn.

Chỉ đi bộ, cảm nhận tự nhiên từ hương cỏ, từ những đợt gió nhè nhẹ thổi đến, từ khung cảnh vừa kỳ vĩ, hoang sơ, từ những bãi đá nổi trên thảm cỏ, từ những cây hoa vàng rực, điểm xuyết những cây hoa trắng. Từng đó thôi mà đi cả buổi sáng, ai cũng thấy phấn khích.

Vì điều kiện thời gian, mà chuyến ấy chúng tôi vẫn còn thiếu một trải nghiệm khám phá Hang Vua mà theo một ông lão người Dao nói thì địa điểm Hang Vua gắn với nhiều huyền tích hết sức bí ẩn, thú vị. Nhưng vì thời gian không cho phép chúng tôi đành ngậm ngùi tiếc nuối để dành cho chuyến “phượt” lần sau.

Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích