Phật Sơn có Suối Nước Vàng
lượt xem: 3111            Ngày đăng: 10/04/2015

Một ngày cuối thu, chúng tôi tìm về suối Nước Vàng thuộc dãy Phật Sơn – Yên Tử, con suối gợi bao nhiêu sự tò mò cho bất cứ ai nghe về nó.

Từ thị trấn Đồi Ngô, vượt qua sông Lục Nam bằng cây cầu bê tông vững chãi nối nhịp đôi bờ thay cho chiếc cầu phao chênh vênh nhỏ bé trước đây, chúng tôi chạy xe theo tuyến đường đang được tiến hành cải tạo còn nhiều gập ghềnh gần 30 km thì đến xã Lục Sơn, một trong những xã miền núi nằm trong vùng Tứ Sơn. Trời khá âm u nên tầm nhìn của chúng tôi chỉ thấy ở một không gian hẹp.  Bao quanh là những cánh rừng ngút ngàn. Từ lâu, tôi đã nghe kể về những sản vật gắn liền với rừng nơi đây. Và hạt dẻ - món quà quý giá mà rừng núi đã ban tặng vùng đất Tứ Sơn là một trong những số đó. Đang vào cuối tháng 9 nên dẻ đang cho thu hoạch. Tôi nhớ có lần đi công tác, nhìn rừng dẻ xanh ngút ngàn, vào mùa trổ hoa thật đẹp, hoa dẻ nở bung trên đầu cành, màu vàng pha trắng đục như những đám mây bay từ rừng Tứ Sơn đến chân dãy Yên Tử. Đã bao đời nay, cây dẻ gắn bó với người dân các xã Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn… Anh bạn người bản địa dẫn chúng tôi đi nói: trước kia, rừng dẻ là nguồn sống của hàng nghìn người dân ở Tứ Sơn, cây dẻ cho hạt, củi và cả nấm dẻ. Nhưng quan trọng nhất là cây dẻ giữ cho đất rừng phì nhiêu, không bị rửa trôi, là nguồn sinh thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Với người dân vùng Tứ Sơn này, cây dẻ còn thân thiết và có nhiều gắn bó với nếp sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Không giấu được vẻ thích thú, chúng tôi ghé thăm rừng dẻ ven đường.

 

Dẻ rừng vùng Tứ Sơn

Việc nhặt hạt dẻ thật thú vị. Chúng tôi lật từng lớp lá khô tìm những hạt dẻ đã nứt gai rụng xuống. Không như dẻ Trùng Khánh - loại hạt dẻ nổi tiếng vùng đất Cao Bằng, hạt dẻ nơi đây không to, nhưng tròn, màu nâu ánh. Tôi cùng bạn bè đã từng ngồi ăn hạt dẻ rang trong cái se lạnh cuối thu, cảm nhận được mùi thơm, vị bùi, dẻo đặc trưng, nhâm nhi cùng ly trà đắng trong hương hoa sữa nồng nàn ở quán nước ven đường phố Bắc Giang. Ăn một lần cũng nhớ mãi.

Thưởng thức một chút hương vị hạt dẻ tươi vừa nhặt được, chúng tôi tiếp tục tìm về con suối Nước Vàng kỳ ảo. Đây là danh thắng nằm trên dãy núi Phật Sơn thuộc cánh rừng nguyên sinh Yên Tử, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Nơi đây có núi rừng hoang sơ, khí hậu ôn hòa và đặc biệt có dòng suối quanh năm tuôn chảy một dòng nước màu vàng sánh như mật ong.

Ở những con suối vắt ngang đường, người dân Lục Sơn dựng những chiếc cầu tạm bằng gỗ để đi qua. Bù lại những chặng đường vất vả, cứ đi được một quãng, chúng tôi lại bắt gặp dòng suối nước vàng óng ánh như mật o­ng. Đến một con suối rộng, chúng tôi cùng thích thú lội xuống lòng suối để cảm nhận sự mơn man của làn nước mát kỳ ảo, chạm chân vào những viên sỏi, những hòn đá nhám kết tinh, tảng thì trắng bong, tảng có màu vàng óng ngổn ngang. Bên tai là tiếng suối róc rách, khi réo rắt khi êm đềm tạo nên những âm điệu trầm bổng của bản nhạc núi rừng.

Suối Nước Vàng chạy dọc theo dãy núi Phật Sơn – Yên Tử

Theo chỉ dẫn của người dân địa phương thì suối Nước Vàng chạy dọc theo dãy núi Phật Sơn cao 800-900 m tạo nên những khúc biến tấu thú vị: có chỗ nước tuôn chảy ào ào, chỗ thì róc rách, chỗ thì lững lờ trôi êm đềm. Đưa tay hòa vào dòng nước mát lạnh có cảm giác như vừa được “gột rửa bụi trần”.  Đã có rất nhiều lý giải khác nhau về chuyện con suối có nước màu vàng, như do nằm gần mỏ than Quảng Ninh, do quá trình phân hủy và kết tụ của cây cối hàng ngàn năm… Cũng có giả thiết cho rằng do nước đọng trên những phiến đá cát nhám có màu vàng, nên dòng suối mới có màu như thế.

Đầu  suối Nước Vàng cách chùa Đồng (Yên Tử) và am Ngọa Vân (nơi Điều Ngự Giác Hoàng-vua Trần Nhân Tông tu ẩn và viên tịch) không xa. Đứng ở đây có thể trông thấy rất rõ Yên Tử bên sườn đông và có thể vượt núi Phật Sơn để lên thiền viện Hồ Thiên (nơi tổ đệ nhất Trần Nhân Tông tu hành, giảng đạo).

Khu vực suối Nước Vàng được UBND tỉnh Bắc Giang khoanh vùng bảo vệ và ra quyết định công nhận là danh lam thắng cảnh của tỉnh. Danh thắng nước Vàng, núi Phật Sơn - Yên Tử với những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm và nhiều thảo mộc, muông thú, cùng dòng suối có sắc vàng lung linh và bồn tắm thiên tạo, chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách khi đến đây.

 

Thích thú trong làn nước vàng mát rượi

Khi biết chúng tôi thực hiện hành trình khám phá, tìm hiểu khu danh thắng Nước Vàng, những người làm công tác văn hóa – du lịch của tỉnh, của huyện Lục Nam đã bảo rằng: sẽ là chưa trọn vẹn nếu các anh chưa đến với Bản Khe Nghè. Bởi vậy, sau khi đã thỏa thích ngắm nhìn, nô đùa với dòng nước vàng độc đáo, và thu vào máy quay phim, máy ảnh những hình ảnh hiếm gặp ở bất kỳ nơi đâu, chúng tôi tìm về bản Khe Nghè.

Khe Nghè là một bản nhỏ nằm dưới chân Giông Mười bên sườn tây Yên Tử thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam. Cả bản có hơn 60 hộ, hầu hết là người Cao Lan. Đời sống kinh tế của người dân gắn với núi rừng, nương rẫy. Rừng tây Yên Tử có vô vàn kì hoa dị thảo. Người Cao Lan bản Khe Nghè đã đúc kết những kinh nghiệm đi rừng nhiều năm để tạo thành những bài thuốc nam chữa bệnh rất hiệu quả. Theo lời anh Dương Văn Quang – Bí thư Chi bộ bản Khe Nghè thì trước đây bất kể người con gái Cao Lan nào cũng đều rất khéo thêu thùa, dệt vải và bản Khe Nghè vốn được biết đến với nhiều nghề truyền thống như dệt vải, làm giấy dó và bốc thuốc nam. Tuy nhiên nét văn hóa truyền thống này đã dần bị mai một.

Theo chân các chị em phụ nữ  bản Khe Nghè, chúng tôi vào thăm một gia đình chuyên nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cao Lan. Chị Tống Thị Lâm - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Khe Nghè cho biết, nghề này đã được khôi phục từ năm 2007- 2008. Những nghệ nhân trong bản được mời đến để dạy nghề và truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ, nhiều chị em phụ nữ trong bản đã rất hào hứng tham gia khôi phục lại nghề dệt truyền thống của dân tộc mình, hầu hết chị em trong chi hội phụ nữ đã tham gia các lớp truyền nghề, nhiều chị em đã thành thạo các công đoạn se sợi, dệt vải và đã may được những bộ áo yếm truyền thống, những dải thắt lưng, sà cạp, những vật dụng nhỏ trang trí bằng chất liệu vải truyền thống của người Cao Lan. 

 

Khôi phục nghề dệt truyền thống đặc sắc tại Khe Nghè góp phần gìn giữ và
phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cao Lan

Trong câu chuyện vui bên khung dệt, chúng tôi được biết, việc khôi phục thành công nghề truyền thống đặc sắc tại Khe Nghè đã có một ý nghĩa vô cùng quan trọng góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cao Lan, đồng thời góp phần tạo ra những sản phẩm đặc sắc của địa phương phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. Hiện xã Lục Sơn đã có chủ trương xây dựng nhà văn hóa trưng bày sản phẩm du lịch tại khu vực Trại Cao trên tuyến đường 293 đi Tây Yên Tử, giới thiệu và bán đồ lưu niệm. Việc giúp bà con học tập kinh nghiệm dệt, thêu, thay đổi, làm phong phú về chủng loại, mẫu mã sản phẩm cũng được chính quyền tính đến. Tạm biệt những người dân miền núi lam lũ mến khách, mọi người trong đoàn làm phim cảm thấy lưu luyến, nhưng trong lòng cũng xen một cảm giác băn khoăn là để làm được những việc đó không hẳn dễ dàng mà cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cấp chính quyền và ngành chức năng, có như vậy mới góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt thổ cẩm, mang lại thu nhập cho bà con nơi đây.

Đăng Lâm

 

* Độc giả có thể xem ký sự truyền hình “Phật Sơn có Suối Nước Vàng” (Khám phá Tây Yên Tử, tập 4) tại đây.

Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích