Viên ngọc châu bên sông Cầu
lượt xem: 1080            Ngày đăng: 06/04/2016

Về thăm Y Sơn, nơi mà du khách thường đặt chân đến đầu tiên, đó là đền Y Sơn, bởi đây là ngôi đền cổ đẹp nổi tiếng trong vùng. Đền nằm dưới chân núi IA thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa. Núi IA được mọi người ví như viên ngọc châu soi mình xuống dòng sông Cầu, bốn bề xung quanh được bao bọc bởi bãi mía, nương dâu xanh ngắt tạo thành bức tranh thủy mặc đẹp làm xao động lòng người.

Núi IA (còn có tên là Y Sơn, núi Hia, trong Đại Nam nhất thống trí gọi là núi Thù Sơn, trong Bắc Ninh tỉnh chí gọi là núi Hòa Sơn) nằm ở phía tây - tây bắc Hiệp Hòa gồm hai ngọn, cao khoảng 100 mét so với mặt nước biển, giáp với sông Cầu, là mái nhà của Hiệp Hòa, là nơi có phong cảnh đẹp nhất huyện, một danh lam có tiếng vào thời Lê, Nhà Lê từng dựng hành cung ở đây.

Đền Y Sơn thờ đức thánh Hùng Linh Công. Tiểu sử chi tiết về Thánh Hùng Linh Công được ghi trong cuốn Ngọc phả quốc lục.  Hùng Linh Công là cháu ruột Vua Hùng, một danh tướng thuộc đời Hùng Vương thứ sáu, ông được vua trao cho kim đao và 3 vạn binh mã đi tiên phong cùng với Thánh Gióng đánh tan giặc Ân. Ông được vua Hùng giao cho cai quản xứ Kinh Bắc, ông cũng có công trừ hổ để giữ cuộc sống an bình cho dân. Ông sinh ra và mất trên đất Hiệp Hòa và được thờ ở Đền IA khoảng 3700 năm nay.

Đền Y Sơn là một công trình kiến trúc cổ, kiểu nội Công ngoại Quốc, khá hoành tráng. Đền có nhiều long ngai, tượng thờ, đồ tế, khí quý, quạt bằng ngà voi, lư hương bằng đồng.

Cách đó không xa là chùa Y Sơn - nơi thờ Phật cùng Đức Thánh Phu, Thánh Mẫu của Thánh Y Sơn. Không chỉ nổi tiếng với Đức Thánh Hùng Linh Công, vùng đất Y Sơn này còn được nhiều người biết đến là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Ngày 20/2/1940, đồng chí Lê Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức cuộc mít tinh lớn tại nơi đây. Ngày 17/7/1945, đồng chí Lê Quang Đạo cùng một số cán bộ cao cấp của Đảng tổ chức nhân dân ba huyện: Hiệp Hòa (Bắc Giang), Phú Bình, Phổ Yên (Thái Nguyên) mít tinh biểu dương lực lượng chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Lễ rước tại Lễ hội Y Sơn.

Cũng trên đỉnh núi Y Sơn, năm 1966, trung đội dân quân xã Hòa Sơn đã bắn rơi 1 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba.

Y Sơn, đền IA được Nhà nước công nhận và xếp hạng, cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa năm 1994.

Khách về Y Sơn, ngoài được thăm thú các di tích lịch sử còn được ngắm cảnh vùng đất linh, sông núi hữu tình. Người Y Sơn thanh lịch, giỏi nuôi tằm, có lòng hiếu khách. Đặc biệt, nếu du khách đến thăm Y Sơn vào dịp đầu xuân thì sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội “Phu nhân Thánh mẫu” . Lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của ông bà Hùng Nhạc, là người đã sinh ra đức thánh Hùng Linh Công. Ngày chính hội thường là ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

Chúng tôi may mắn về Y Sơn đúng ngày chính hội. Từ sáng sớm, rất đông người dân trong vùng, du khách thập phương khắp nơi đã tập trung đầy đủ tại khu đền thờ thánh Hùng Linh Công. Sau khi làm lễ tại đền, tất cả lại rước kiệu sang chùa cùng hai cỗ ngựa thần bằng gỗ. Khách trảy hội đi theo đoàn rước kiệu nối dài từ đền sang chùa, vượt qua núi Yên Ngựa, rồi rước nồi hương xuống nhà hội và rước chuối dò vào chùa để làm lễ. Lần đầu tiên chúng tôi thấy ở một lễ hội lại dùng cây chuối có cắm những bông hoa làm bằng tre để rước vào đền thờ, mà những người dân ở đây quen gọi những bông hoa tre này là bông dò. Không năm nào ở lễ hội Y Sơn lại thiếu những bông dò như thế.

Rước chuối dò vào chùa làm lễ

Cụ Hoàng Văn Đến, năm nay đã trên 80 tuổi, là thành viên Ban Quản lý Đền – Chùa Y Sơn cho biết: Bông dò này rất độc đáo bởi chỉ ở riêng lễ hội Y Sơn mới có. Lễ hội Y Sơn mở ra đầu mùa xuân - mùa của muôn vàn vạn vật, cỏ cây, hoa lá đua nhau đâm chồi, nảy lộc. Bông dò đại diện cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào cũng thơm hoa, ngọt trái, và cũng là đại diện về tâm linh. Nếu như có bông dò này trong các gia đình thì gia đình nào cũng được có các cụ thọ từ 70 tuổi trở lên. Đối với nông nghiệp, bông dò thể hiện mùa màng tươi tốt. Người được chọn làm bông dò phải ở trong gia đình hoàn hảo, ông bà song toàn, con cháu học hành tiến bộ, nếu về tâm linh là có nếp, có tẻ. Cây tre được chọn gót bông dò là tre bánh tẻ, từ gốc đến ngọn lẻ đốt, không có kiến mọt trong các đốt, bởi vì đây thuộc về tâm linh đặc biệt, do vậy, lộc là lộc của Thánh ban cho muôn dân.

Cụ Hoàng Văn Đến giới thiệu ý nghĩa bông dò

Khi tế lễ xong, những bông dò đó phân phát về các thôn để biếu các cụ cao tuổi, còn tiếp đến là người dân và du khách, ai có tấm lòng thành kính thì đều có thể xin bông dò mang về nhà. Nếu ai đến chậm không xin được dò thì khi ra về cứ áy náy không yên, tự nhủ sang năm sẽ phải đi thật sớm để xin bằng được.

Sau lễ cúng dò là lễ cuốn cờ đập đất. Tất cả các quan viên ở các giáp mang theo cờ quạt, chiêng trống, mặc áo quấn khăn theo nghi thức truyền thống, kéo quân đến một khoảng đất rộng gần một mẫu. Đoàn quân đi theo hình vành chảo cuốn ba vòng, vừa đi vừa nổi chiêng trống rầm rộ.

Ngoài những cuộc tế lễ, dẫn rước theo nghi lễ cổ truyền, hội Y Sơn còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, bịt mắt bắt dê (con dê thật), nhảy phỗng, cờ người, diễn tuồng, hát chèo và nhiều trò chơi khác.

Nhưng có lẽ, theo như chúng tôi cảm nhận, sau khi vào chùa tế lễ, điều mà du khách thích nhất vẫn là đi tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh ở núi IA, bởi toàn khu vực núi IA được trồng rất nhiều cây thông đã được vài chục năm tuổi. Quanh năm quả núi xanh ngát, cây thông tỏa bóng mát khắp nơi. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất có Đền thờ sơn thần và Giếng nước tiên, vào ngày lễ hội du khách đến đây để cầu may mắn.

Xung quanh núi IA là màu xanh của bãi mía, nương dâu

Khi trèo lên đến đỉnh núi, không khí thật trong lành, nhìn xuống không gian lung linh huyền ảo khiến cho người ta có cảm giác thanh tao, thoát tục. Chẳng thế mà đã từ lâu, núi IA trở thành địa điểm lý tưởng để vào dịp cuối tuần, từng đoàn du khách, học sinh, sinh viên ở khắp nơi về tham quan, cắm trại. Và khi giã từ ra về thấy mình còn lưu luyến mãi không nguôi.

Huyền Lâm

Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Các tin bài khác:

Du lịch kiểu mẫu
Thông tin hữu ích